Logo
phone
Hotline: 0867.819.698
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo giáo dục, cho rằng, giáo dục cần trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ... để tham gia tích cực và có trách nhiệm trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chẳng thừa
17/12/2025
icon-zalo

1. Tác dụng ngược.

 

Trước đây tôi cũng muốn gặp gỡ nhân vật này, nhà chính trị kia rồi cũng thích chụp ảnh với họ đăng lên facebook, zalo và mạng xã hội. Tôi cố gắng tìm kiếm các cơ hội như thế cốt để người khác thấy mình có quan hệ rộng rãi với quan chức, doanh nhân và người nổi tiếng. Tuy nhiên bằng thời gian, bằng sự đọc, tôi thấy suy nghĩ và phương pháp như vậy là không nên. Có học giả nói rằng, nhiều khi những bức ảnh chụp chung với nhà lãnh đạo này, lãnh đạo khác còn gây tác dụng ngược. Người ta cho rằng mình dựa hơi, mình nịnh đầm, theo đuôi người có chức vụ, quyền lực để tìm kiếm lợi ích, cơ hội. Và như thế thì vị thế, tư cách của mình cũng hèn kém, thấp yếu đi. Những bức ảnh chụp vội, chụp chạm ly hay cái bắt tay với nhau... đều thể hiện sự xã giao, bề nổi. Người tinh ý sẽ nhận ra ngay về mức độ quan hệ sâu sắc, sự gần gũi của các cá nhân ấy với nhau. Như chúng ta đã biết, lãnh đạo, quan chức và người có vị thế thường bận bịu, không ít người quan liêu vì thế nếu không khéo theo số đông, chúng ta sẽ bị lạc trôi hoặc bị đánh đồng là đi theo đám người cầu vinh, cầu lợi. Bằng cách thức nào đó, chúng ta phải làm sao để mình không đến, không đi với họ nhưng họ vẫn biết đến tên, tuổi của mình. Đây mới thực sự là khéo léo, khách quan và nên làm. Con đường truyền thông, báo chí giúp chúng ta tiệm cận đến phương cách ấy một cách thuận lợi.

 

Có một lần tôi được mời đi dự lễ kỷ niệm tờ báo được nhận huy chương lao động. Tôi bắt gặp một chị đang tranh thủ chụp ảnh với khách mời, khách mời của tờ báo thì nhiều nhân vật Vip lắm, ủy viên Trung ương cũng có, Bộ trưởng, Thứ trưởng có cả và tôi thấy chị ấy chụp với một nhân vật hàm thứ trưởng. Trong thâm tâm tôi nghĩ, cách thức ấy, suy nghĩ ấy tôi đã trải qua lâu rồi. Tôi cũng không có nhu cầu vội vã làm quen, bắt chuyện và tranh thủ như thế nữa. Nhưng nghĩ lại thì mình cũng có một số lần ngây ngô như thế, đã trải qua các trải nghiệm và cảm xúc cũng giống số đông.

 

Khi tôi về dự kỷ niệm 25 năm thành lập khoa mà mình học, tôi đăng những bức ảnh cùng vợ con, trong hội trường. Có người chị trong một lần nói chuyện, chị ấy bảo mấy ông này, ông kia thể hiện quen người này, người khác cho oai, thực ra có cái đếch gì. Song chị vận việc đang nói ấy vào tôi “như là em đấy, hôm trước về trường kỉ niệm gì đó, giữa mênh mông hội trường, hoa tặng ẩn khuất, đăng lên như thế cho oai với thiên hạ biết mình là ai”. Thực ra tôi cũng không cố ý để các Thầy Cô hay các em sinh viên phải biết mình là ai, có thành tựu gì trong đời sống cá nhân. Tôi yêu trường, nhớ lớp và tôi đưa vợ con tôi về thăm. Đó là những người đi cùng với sự nghiệp, thành công của tôi. Tôi làm mềm hóa, vui vẻ ngày lễ ấy bằng những đứa trẻ và mẹ của chúng. Tôi cũng không có nhu cầu để học vị Tiến sĩ trên lẵng hoa mình tặng, tôi không lên hàng ghế đại biểu để bắt tay Thầy này Cô kia. Tôi đến bình thường và gia đình tôi ngồi ở hàng ghế giữa. Mọi thứ tự nhiên, đẹp đẽ, nó không gợn bất cứ thứ gì về khoe mẽ, tranh thủ “làm hình, làm ảnh” trong tôi.

 

 

2. Hữu xạ tự nhiên hương.

 

Khi tôi xuất bản cuốn sách thứ hai của mình (Góc nhìn Xã hội – Nxb Công an Nhân dân tháng 11 năm 2025), một số anh, em, bạn bè bảo sao không làm cái lễ ra mắt, không tổ chức cái này, cái kia. Cũng từ việc đọc mà ngẫm ra nên tôi không không bày biện và “làm mình, làm mẩy” như thế. Có những tác giả không bao giờ đưa tác phẩm của mình lên báo, trả lời phỏng vấn. Vì họ khiêm nhường, họ tránh khoa trương, hình thức. “Hữu xạ tự nhiên hương” là tốt nhất, “khiêm tốn bao nhiêu cũng chẳng thừa” câu của các cụ ta ngày xưa nói cả rồi. Như đã biết, tri thức ngày nay như nấm mọc ngoài kia, đầy rẫy, nhan nhản, mỗi người cần tự đi tìm, thậm chí bới từ trong đống giấy vụn những cuốn sách bị bỏ đi nhưng có ích, có nhiều giá trị cho đời. Đồng thời, khi cá nhân nào chưa thích, chưa biết tới mình thì cũng đừng bắt ép người ta tìm hiểu về mình và các tác phẩm của mình. Một trích đoạn ngắn trong cuốn sách tôi đọc của một học giả, doanh nhân như sau “Tôi không có nhu cầu để tô vẽ mình. Tôi từ chối rất nhiều họp báo, giới thiệu. Tôi cũng từ chối các công ty truyền thông muốn đến đây làm phim đề giới thiệu. Tôi cho rằng những viên thuốc tốt là những viên thuốc được uống khi người bệnh không bị PR. Người ta uống thuốc vào những lúc người ta cảm thấy cần, sách người ta đọc lúc người ta cảm thấy cần. Nếu người ta chưa cần thì không nên bắt người ta mất thì giờ đọc cái của mình” [tr.516; vượt qua những giới hạn quyển 1]

 

Không ít người khi xuất bản được vài ba tác phẩm thì làm mình làm mẩy, tổ chức họp báo, làm lễ ra mắt sách. Đó là bệnh nghiện hình thức, thói thích phô trương, phải vô cùng cẩn thận để tránh lâng lâng cảm xúc khi được người đời khen nịnh, tâng bốc. Lời nhắc nhở ấy tôi đọc được trong tác phẩm “Ngẫm về sống và chết” của nhà văn Đắc Trung. Ông cũng đưa ra dẫn chứng về học giả Nguyễn Hiến Lê viết và dịch hàm trăm cuốn sách, được Chính phủ miền Nam Cộng tặng giải thưởng và vàng nhưng ông từ chối. “Chỉ có những nhân cách lớn mới làm được như thế, còn những kẻ tầm thường thì chạy chọt hết của này của nọ để có giải. Viết được vài ba cuốn sách đã háo danh thích nổi tiếng, bỏ tiền thuê những bồi bút viết lăng xê lên báo, giới thiệu trên truyền hình... Những việc như thế không nên. Bởi thùng rỗng kêu to chỉ có thể lừa được những người nông cạn, nhẹ dạ mà thôi” [tr.132 Luận về Sống và Chết].

 

Bản thân nhà văn Đắc Trung cũng viết hơn 25 cuốn sách về nhiều thể loại văn học nhưng ông cũng không phô trương, ông không tham gia Hội Nhà văn mặc dù nhận được lời mời nhiều lần. Đó là một con người có trí tuệ, học vấn uyên bác và mẫn tiệp nhưng vô cùng khiêm tốn, giữ mình. Tôi được chứng kiến, thăm ông tại nhà riêng, cảm nhận từ trang sách đến thực tế mang lại cho tôi sự cảm mến, kính phục.

 

3. Cảnh giác với công nghệ PR

 

Ngày nay, có những dịch vụ tư vấn viết sách, hỗ trợ tác giả muốn có một tác phẩm cho chính mình nhưng tôi thiết nghĩ, về mặt kỹ thuật và thời gian, việc giúp cho ra đời một sản phẩm như thế của bất cứ ai cũng đều dễ dàng, thuận lợi hơn. Tuy nhiên, về mặt nội dung, giá trị của những trang sách mà trông chờ vào các dịch vụ như thế thì có lẽ không nên mong đợi nhiều. Các cuốn sách để xã hội đón nhận, công chúng tôn vinh thì phải là những tri thức có ích, được tích lũy từ học vấn, khoa học và trải nghiệm của người viết. Bằng các công nghệ kích thích “chín ép”, kích lên để cố cho ra các trang viết dày dặn và ấn bản thành sách thì không sớm thì muộn cũng bị độc giả lãng quên hay xếch xó. Hiểu ra vấn đề đó nên tôi thường tâm niệm là phải viết những trang sách mà người đọc ít nhiều lượm nhặt được chút thông tin, kiến thức nào đó về cái cần cho mình.

 

Đặc biệt, những sách về kinh doanh, kiếm tiền, dạy làm giàu... của một số doanh nhân, diễn giả nếu có sự đầu tư, tâm huyết cùng đội ngũ kỹ thuật, tư vấn tốt thì đều hữu ích. Tuy nhiên những dòng sách thị trường như vậy, theo thời gian như phép thử cho sức sống và sự tồn tại của nó. Khi đi mua sách tôi thấy những cuốn như vậy nhiều vô số kể, chiếm một diện tích rất lớn trong các nhà sách. Có lẽ vì chúng với nhiều tên gọi rất kêu, lại đánh vào thị hiếu, cái cần “ăn” ngay đối với độc giả. Tôi thì không còn ở giai đoạn của sự tò mò các thuật toán, công thức và tuổi trẻ nên thường lướt qua rất nhanh các dòng sách đó. Khi tìm mua sách tôi lựa chọn các tác giả có tên tuổi, trứ danh, được người đời nhắc đến nhiều. Và đọc những cuốn có ngôn ngữ trong sáng, dễ thẩm thấu bởi nhịp viết của con người là nhịp của trái tim, của tâm hồn và khối óc. Ngôn ngữ mà trúc trắc, khó đọc, luộm cuộm thì không thể giúp chúng ta thẩm thấu kiến thức được. 

 

Tóm lại, chúng ta hãy thực sự thông thái để biến ý tưởng của mình thành tác phẩm và có tính đến yếu tố của người đọc, người nghe trong xã hội thì tên tuổi của tác giả, tác phẩm mới có giá. Tôi có các bài viết về “Phấn đấu để trở thành nhà tư tưởng của chính mình” với mong muốn những cá nhân có hiểu biết, sắc sảo và yêu cuộc sống hãy vượt qua các giới hạn của nhận thức và bản thân để biến các tri nhận của mình một cách hệ thống, thành các luận điểm khoa học, lý luận. Từ đó phổ biến, cô đúc lại thành phẩm: sách, báo, tạp chí...có giá trị hướng dẫn cho giới trẻ nói riêng và góp phần vào sự tiến bộ của xã hội nói chung. 

Tags
Hình ảnh hoạt động của chúng tôi
ảnh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
ảnh 1
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 58
Ảnh 57
Ảnh 56
Ảnh 55
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 51
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
anh 50
anh 49
anh 48
anh 47
anh 46
anh 45
anh 44
anh 43
anh 42
anh 41
anh 40
anh 39
anh 38
anh 37
anh 36
anh 35
anh 34
anh 33
Anh 32
Anh 31
Anh 29
Anh 28
Anh 27
Anh 26
Anh 25
Anh 24
Anh 23
Anh 22
Anh 21
Anh 20
Anh 19
Anh 18
anh 14
anh 17
anh 16
anh 15
anh 13
anh 12
anh 11
anh 10
ảnh 16
anh 1