Logo
phone
Hotline: 0867.819.698
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo giáo dục, cho rằng, giáo dục cần trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ... để tham gia tích cực và có trách nhiệm trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.
Lý tưởng và thực tế
05/05/2026
icon-zalo

Như chúng ta đã biết, lý tưởng là cái cao đẹp mà bất kỳ ai cũng mong muốn hướng tới, nếu không có lý tưởng để vươn tới thì con người thiếu đi chất hào hoa, lịch thiệp và lãng mạn. Xa hơn, rộng hơn ấy là khó có một cộng đồng nào tử tế, đạo đức và nhân văn nếu không hướng cái đại đồng, tốt đẹp. Tính lý tưởng ấy có trong từng cá nhân, từng cộng đồng, quốc gia và dân tộc. Nó phản ánh quá trình nỗ lực, giáo dục cái chân, thiện, mỹ mà nhân loại, loài người khuyến dụ chúng ta tìm đích đến.

 

Một luận điểm không thể phủ nhận đó là không phải tiền bạc, sức mạnh hay quyền lực có thể cứu rỗi con người mà chỉ có cái đẹp, cái hướng thiện, tính lý tưởng mới làm cho con người trở lên hiền hòa, yêu thương và đoàn kết với nhau hơn. Bởi vì những lẽ tự nhiên đó, nên trong bất cứ ai như người dân bình thường hay các chính trị gia cũng đều mang phẩm chất, thuộc tính này. Họ có thể thông qua phát ngôn, thông qua thông điệp để gửi gắm mong muốn.

 

Gần đây, người đứng đầu Đảng ta có một đề xuất tp.Hà Nội nên xây dựng một số phường, xã tiêu biểu về mô hình xã hội chủ nghĩa. Thiết nghĩ đây là mong muốn rất thực lòng, tốt đẹp của nhà cầm quyền. Chỉ khi nào chúng ta có tình yêu vào cuộc sống, với con người thì chúng ta mới nảy nở những chiều cạnh của tính lý tưởng và tâm hồn cao đẹp, vị tha (vì người khác). Không chỉ quy tắc, phép tắc và luật lệ mới là quản trị và điều hành xã hội tốt. Vận dụng hài hòa các yếu tố của chí lý và chí tình cũng là một phương cách hữu dụng để biến pháp luật gần với khía cạnh văn hóa của con người.

 

Không ít người cảm thấy tính chất lý tưởng là viển vông, xa vời và thiếu tính thực tế. Nhưng họ đã không thực sự hiểu được rằng, nếu thực tế đến tận cùng của mọi sự thì đời sống rất khô khan và tẻ nhạt. Nó khiến xơ cứng và sự vận hành trở lên khổ hạnh bởi ở đó chúng ta thiếu chất liệu bôi trơn của xúc cảm, của sự lãng mạn và lý tưởng. Thêm vào đó, gười ta hay nhầm tưởng rằng “Chính trị là thống soái”, trong thời đại ngày nay, luận điểm này đã được định nghĩa rộng hơn. Đó là “chính trị là khoa học của những điều có thể”.

 

 

Trên thế giới từng có những thời kỳ của “đại cách mạng”; “đại nhạy vọt” của sự lãng mạn, nóng vội và không mang tính thực tế và con người cũng đã nếm trải vị đắng của nó. Do vậy, người ta sẽ không còn thời giờ để triển khai những ý tưởng xa vời, viển vong. Tính lý tưởng vẫn tồn tại, những mong muốn tốt đẹp vẫn hiện hữu. Và ngày nay, người ta sẽ hiện thực nó thông qua khoa học, qua tư tưởng. Cái lẽ của khoa học, tư tưởng là khâu giữa, điểm chung gian kết nối của miền lý tưởng và miền thực dụng. Cái đấy là cái có học, cái của tri thức và học vấn. Nó giúp chúng ta vận dụng bài bản hơn, tỉnh táo hơn để chắp nối cho thực tế và những ước mơ.

 

Có thể khẳng định chính trị cũng là một lĩnh vực như hầu hết các khía cạnh của đời sống. Chính trị là tìm kiếm sự đồng thuận, là quá trình thuyết phục lẫn nhau vì sự tiến bộ của xã hội. Có thể nhà chính trị mong muốn một mô hình hay một lý thuyết được ứng dụng, rồi triển khai hiệu quả thì sẽ là phong trào mới. Và cũng có thể là thông điệp về hôm nay rồi có thể là ngay mai sẽ cần điều chỉnh. Những hiện tượng hết sức bình thường của quá trình nhận thức được thời gian kiểm chứng, thể nghiệm và đúc kết. 

 

Chúng ta cần hoan hỉ vì những biểu hiển rất con người như thế nó thấm đẫm không chỉ trong đời sống mỗi chúng ta mà nó còn hiện hữu ở giới tinh hoa, nhà cầm quyền. Nó không xa lạ, những mong muôn tốt đẹp ấy cũng đầy sự hứng khởi, tin yêu cuộc sống, vào cộng đồng và sức mạnh của nhân dân. Sẽ là tẻ nhạt nếu chúng ta chỉ có những người như thế mang trong mình tính thực tế đến lạnh lùng, sự thức thời đến kỹ càng và khô khan. Con đường tiến lên phía trước là con đường của hành động đến quyết liết, đến bạo dạn và không có tính chất tiền lệ. Đó là con đường rất mới, dũng cảm, và tỉnh thức. Do đó, nó cũng được pha trộn thêm vào vị của tính lý tưởng và lãng mạn hóa. Khổ đau, ác liệt, mất mát và cơ cực như một thời kháng chiến, bom đạn mà chúng ta còn vẫn có những nhà chính trị vừa làm thơ, vừa chèo lái con thuyền cách mạng như Hồ Chí Minh “Rằm xuân lồng lộng trăng soi, Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân, Giữa dòng bàn bạc việc quân, Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”; Sóng Hồng (Trường Chính) “Yêu nhân loại, hòa bình và công lý, Cao giọng hát những bài ca chính khí, Của anh hùng đã vì nước quên mình, Sống quang vinh mà chết cũng quang vinh”; Lê Đức Thọ “Gió lùa chi mấy gió ơi, Em đi trốn gió lại ngồi bên anh, Lạnh lùng chiếc áo mong manh, Tay chân ghẻ lở, mặt xanh nanh vàng, Thương em, thương quá là thương, Lân la em kể đoạn trường anh nghe”; Tố Hữu “Ai về thăm mẹ quê ta, Chiều nay có đứa con xa khóc thầm... Bầm ơi có rét không bầm, Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn”; và gần đây nhất là Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì tại sao hiện nay lại vắng bóng chất thơ và hồn người ấy được. Đó là đặc sắc, là văn hóa chính trị của con người Việt Nam, ít nhiều làm đẹp cho cuộc sống và trên dòng chạy lịch sử Đảng ta.

 

Tựu chung lại, từ tất cả những thực tế như đang hiện hữu của một Chính phủ hành động, kiến tạo đã được quốc hội khóa XVI thông qua; từ những cải cách, đổi mới về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mấy nhiệm kỳ gần đây. Chúng ta cảm nhận được rất nhiều sự khác biết, tiến bộ và thổi luồng gió mới trên con đường tương lai phía trước. Điều đặc biệt rất dễ cảm mến ở những chính trị gia, nhà cầm quyền hiện nay là trong tâm trí, bản tính họ vẫn trần đầy chất liệu lí tưởng hóa, vang ca tinh thần lãng mạn trên con đường đang gánh vác việc công nhiều nhọc nhằn, nặng gánh và gian nan. Và đó là vẻ đẹp lấp lánh sự tự nhiên, rất đỗi gần gũi, thân thiết, nó kéo gần khoảng cách hệ giữa lãnh đạo với con người, giữa lãnh tụ với nhân dân.

Tags
Hình ảnh hoạt động của chúng tôi
ảnh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
ảnh 1
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 58
Ảnh 57
Ảnh 56
Ảnh 55
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 51
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
anh 50
anh 49
anh 48
anh 47
anh 46
anh 45
anh 44
anh 43
anh 42
anh 41
anh 40
anh 39
anh 38
anh 37
anh 36
anh 35
anh 34
anh 33
Anh 32
Anh 31
Anh 29
Anh 28
Anh 27
Anh 26
Anh 25
Anh 24
Anh 23
Anh 22
Anh 21
Anh 20
Anh 19
Anh 18
anh 14
anh 17
anh 16
anh 15
anh 13
anh 12
anh 11
anh 10
ảnh 16
anh 1