
Báo chí nói về Chúng tôi
Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
Đấy là câu hỏi của một cô gái xứ Lạng hỏi tôi về cảm nhận của tôi đối với Hà Nội, khi được hỏi như vậy, tôi không trả lời mà chỉ ậm ừ cho qua nhưng câu hỏi ấy về sau cứ dai dẳng mãi trong tôi. Trong cuộc gặp hôm ấy, lúc trò chuyện đến đoạn này, không thấy tôi không nói gì thì bạn ấy lại tự tâm tư “có lẽ Hà Nội chỉ dành cho những người có tiền, thu nhập tốt, còn như em thì thấy chật vật quá, nếu khó khăn quá thì cuối năm em lại về quê”
Hà Nội đối với tôi có rất nhiều kỉ niệm, Hà Nội cho tôi nhiều thứ, giúp tôi ổn định cuộc sống và có một gia đình bé riêng, nhỏ bé. Kể từ khi nhận được câu hỏi ấy, tôi cũng thử cảm nhận lại mình xem, tình yêu Hà Nội của mình ra sao. Có hôm tôi đi từ nơi này qua nơi khác, tuyến phố này đến tuyến phố kia, đi là vì công việc nhưng tôi cũng nán lại ngắm nhìn một số chỗ, một số nơi vì ở đó mình đã có kỉ niệm, có kí ức, được gặp những người thân thương.
Ở những nơi ấy, trên các quãng đường ấy, có những người tôi đã quen, có thể là một cô giáo đang công tác trong trường tiểu học ở Cầu Giấy, một chị y tá đã hỗ trợ tôi trong một lần cấp cứu ở phố Trung Kính hay là các em sinh viên trường sư phạm đã từng làm partime ở quán café gần Trường Thương Mại mà nay đã về công tác ở tỉnh. Rồi một số hiệu sách trên đường Láng (Đống Đa) thân thiết hay căn hộ chung cư của người anh thích sưu tầm tem và sách báo cũ trên phố Thanh Xuân. Trước đây, sau khi ra trường tôi có khoảng thời gian làm trợ lý cho người Thầy của mình, được giao công việc cùng chiếc xé máy nên tôi có dịp đến không ít cơ quan nhà nước. Từ trải nghiệm ấy, tôi thông thạo đường xá hơn, tôi cũng yêu những con đường, góc phố mà mình đã đi qua. Sau này khi đi làm gặp những bạn trẻ cùng văn phòng, tôi khuyên các em đừng ngại ra phố, đừng ngại di chuyển, nếu có cơ hội được giao việc cần đi thì nên đi để thi thoảng biết được qua lối lại và thêm cảm nhận về phố phường Hà Nội, ngắm nghía những nhịp sống, nếp sống của con người Thủ đô.
Hơn 15 năm sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Nội, đi qua những chặng đường tiến bộ khác nhau của bản thân, tôi nhận thấy rằng có những người bạn, đối tác và đồng nghiệp đến rồi đi trong những chặng, những đoạn đời của mình như vậy. Họ đã mang đến cho tôi cơ hội để có thu nhập, họ cũng giúp tôi có công việc để làm. Những điều đó đều rất ngẫu nhiên, nó có tính giai đoạn và cũng nhiều thú vị. Thú vị ở chỗ là nó tự nhiên, nó khiến ta không tưởng tượng ra trước được và rồi khi ta ngẫm lại thì mới thấy rằng, ở đâu đó nếu chúng ta có sự cộng hưởng, có năng lực hợp tác thì ở đó sẽ con người con người cùng quan điểm, ý nghĩa và hành động.
Và tôi cũng tạm đưa đến một nhận định rằng, sự tồn tại của con người ở một môi trường nào đó nó phụ thuộc vào năng lực của họ. Người ta có kiếm tìm được những thứ cho mình hay không đòi hỏi nhiều khả năng hết sức tổng hợp, tính liên kết, khả năng mở rộng mối quan hệ và tính cách cá nhân (phẩm chất đạo đức). Dần dần theo thời gian, sự trưởng thành, các bạn trẻ cũng đều cần thiết cho mình những điều như thế. Thực tế còn tồn tại như sau: một số người thì thận trọng hơi quá, một số người thì dàn trải quan hệ không cần thiết. Do vậy, làm sao vừa “trọng tâm, trọng điểm” là vấn đề mà mỗi người cần phải tư duy. Ví dụ như: mạng xã hội (zalo; facebook. tiktok…thế nào là mở, thế nào là phổ biến mình ra mà kết nối, giao lưu, thế nào là giữ cho sự riêng tư, kín đáo) cũng cần sự điều chỉnh phù hợp của mỗi chúng ta.

Tác giả đi du xuân ở Văn Miếu Quốc Tử Giám
Những năm gần đây vào mùa đông, chất lượng không khí ở Hà Nội có phần ô nhiễm, nhiều bụi mịn, khiến tôi đôi lúc cũng muốn rời xa, di chuyển đi đâu đó nhưng khi đặt ra viễn cảnh ấy thì tôi lại thấy không nỡ. Tôi yêu Hà Nội vì nó qua đỗi thân thuộc, ở đó không chỉ có câu chuyện về mưu sinh, học tập của các con mà ở Hà Nội còn có những đoạn đường tôi đã trải, những nơi tôi đã qua. Có lẽ xa Hà Nội tôi sẽ nhớ da diết và không thể xa lâu. Tôi cũng từng đọc một số tác phẩm viết về Hà Nội …điều đó cũng làm tôi có cảm tình thêm với Thủ đô. Ngoài ra, có mộthọc giả, doanh nhân giàu có chia sẻ rằng, ông ấy có thể sống ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới nhưng ông vẫn chọn ở Hà Nội, trong cuốn sách ông ấy viết có đoạn về những danh nhân nổi tiếng họ cũng sống ở Hà Nội: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh… Điều ấy càng củng cố hơn cho tôi về tình yêu của mình với Hà Nội.
Làm sao để càng có nhiều người hơn nữa, nhiều bạn trẻ hơn nữa có thể yêu, trải nghiệm tốt đẹp, thú vị về Hà Nội và các thành phố lớn ở nước ta thì vấn đề đặt ra không chỉ ở tâm trạng của mỗi cá nhân mà nó còn mở rộng lớn hơn của câu chuyệnchính sách và giáo dục. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phải lên tiếng về vấn đề an sinh xã hội, nhà ở cho người dân ở đô thị.
Điều này cho thấy sự hỗ trợ của nhà nước, sự điều chính, can thiệp của chính sách công trong quá trình phát triển. Đặc biệt hơn, trong thời đại ngày nay, giáo dục để con em chúng ta cũng cần thực tế hơn, thực dụng hơn, khả năng tự lập, tự do và tự trọng trong tư duy và hành động cũng cần thiết hơn. Cùng với đó, mỗi cá thể nên là một con người có năng lực ở miền triển vọng, khả năng vươn xa, và khát vọng như là một nỗi niềm tin, một ý chí của tương lai.
Chỉ khi nào chúng ta có được nhiều chính sách an sinh cân bằng cùng tập hợp của một tập thể những công dân phơi phới, tươi tắn và tự tin trong các quan hệ xã hội, dân sự, kinh tế thì khi ấy thành tựu sẽ đến với mỗi người và nó sẽ thay thế cho như vô vọng, lạc lõng và bi quan.








