
Báo chí nói về Chúng tôi
Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.

Tác phẩm “Gánh hàng hoa” của Nhất Linh – Khái Hưng ra đời trong những thập niên đầu thế kỷ XX vẫn còn nguyên giá trị về tính nhân văn cũng như nhiều bài học cho đời sau. Đó là mối quan hệ vợ chồng, bạn bè đầy tình nghĩa, cao thượng và đẹp đẽ. Người vợ trẻ trong câu chuyện đã không quản ngại vất vả, buôn bán với gánh hàng hoa ngoài phố giúp người chồng ăn học thành tài. Câu chuyện cách đây hơn một trăm năm kể về đời sống của người Việt thông qua tình cảnh của người vợ tần tảo, giàu lòng yêu thương và vị tha. Người chồng cũng không phụ công vợ cẩn mẫn học hành để lấy được bằng cấp cao trong xã hội đương thời. Tiếc thay trong lần liên hoan với bạn thân, lúc ra về có phu kéo đón ngoài cổng. Anh ta lạng chạng, vấp ngã, đập mặt vào tay kéo của xe bởi trong người đã có men say của buổi tối liên hoan hôm đó.
Người chồng được đưa về nhà với đôi mắt băng kín, dẫu tưởng là chỉ một hai hôm sẽ khỏi nhưng ngờ đâu hậu quả để lại hàng năm trời. Khi ấy người ta gọi chứng bệnh này là “thông manh” tạm hiểu kiểu như mù mắt tạm thời. Từ chàng trai trẻ chuẩn bị làm Thầy giáo dạy thiếu niên với tầm bằng đã tốt nghiệp bỗng dưng bị đui mù khiến anh suy sụp, tuyệt vọng. Trong bóng tối lạng quãng ngày cũng như đêm, thời gian trôi đi dằng dặc. Thời điểm ấy người bạn thân lại hay đến mang thuốc thang, người vợ trẻ thì vẫn gánh hoa đi bán để kiếm tiền chạy chữa cho chồng. Gia cảnh trong nhà càng thêm khó khăn, bữa ăn chia làm hai phần, một phần có thêm món ngon cho người ốm trị bệnh và phần kia là đạm bạc của người vợ ăn cùng ông già làm công (làm vườn trồng hoa). Sự hoài nghi còn hiển hiện trong anh khi người bạn thân thường xuyên lui tới và trò chuyện với cô vợ của anh. Thực chất là bàn tính đưa anh đi phòng khám Tây Y để mổ mắt. Ngày ấy thường là đắp thuốc, bôi trườm và mẹo theo kiểu dân gian chứ chữa theo kiểu tân dược là hiếm và đắt đỏ. Toàn bộ câu chuyện toát lên sự trong sáng trong mối quan hệ tưởng chừng như rất nhạy cảm và phức tạp đó.

Tác phẩm của một doanh nhân miền Nam
Ngày nay, dẫu thời gian có lùi xa nhưng tình cảnh người trẻ rơi vào bi kịch do rượi bia vẫn chưa giảm bớt. Một doanh nhân giấu tên (người miền Nam) người giàu lòng yêu thương cuộc sống và động viên giới trẻ, ông đã viết một số cuốn sách như trong tác phẩm “Cafe cùng Tony” người viết nêu lên một số trường hợp cũng rất đau buồn. Cơ sự là trong dịp Tết Nguyên Đán năm nào, chờ mãi không thấy người học trò của mình ở Quảng Ninh nhắn tin hay gọi điện chúc mừng năm mới. Bẵng đi một thời gian, qua thông tin của người này người khác, ông biết rằng anh bạn trẻ kia đã mất giữa sân nhà trong đêm khuya của một buổi liên hoan cận Tết. Vì đi về muộn, trời lạnh, cảm gió cũng như uống nhiều nên sự việc xảy ra không ai biết. Chỉ khi sáng dậy cha mẹ đã ngỡ ngàng trước sự tình muộn màng. Một thanh niên khác cũng được Tony buổi sáng nêu lên, anh là cá nhân năng động, vui vẻ và đầy triển vọng trong công việc. Cũng chỉ buổi nhậu với rượi bia say xỉn rồi tai nạn đã đến khi cậu ta tham gia giao thông trên đường về nhà hôm ấy. Mất đi một chân thì thành người tàn phế, công ty thăm hỏi, động viên và có quà bồi dưỡng. Hết sáu tháng đãi ngộ, người ta cho kết thúc hợp đồng. Vậy là những dự định về dự án này kia, công tác nước ngoài với đối tác đành phải gác lại bởi sức vóc không còn, vẻ thanh tú và thân hình không vẹn nguyên khó có thể đảm đương những phần việc mà nhà tuyển dụng mong đợi, kỳ vọng.

Tác giả tiếp khách
Sở dĩ tôi viết bài này vì mình cũng đã có thời tuổi trẻ, cũng được ăn học rồi ra đời đi làm, ngoại giao hợp tác cho công việc nên không tránh khỏi những lần rượu bia. Không biết vì lẽ gì nhưng tôi thấy những chỉ dẫn, cảnh báo cho thanh niên về nguy hiểm, tác hại của vấn đề này còn chưa được thực sự sâu sắc và được quan tâm đúng mực. Do vậy, không chỉ viết về những thứ lớn lao, nhiều điều to tát mà tôi cũng thông qua đây để kéo dần những nhận thức của mình xuống các tầng bình dân của xã hội. Nó dễ hiểu, dễ thẩm thấu và hữu ích cho người trẻ hơn là việc tôi viết về các vấn đề chính trị, thời sự. Sau một thời gian dài nghiên cứu các vấn đề của thời cuộc thì tôi thiết nghĩ con người vẫn cần được hướng dẫn, mách bảo từ những thứ tưởng chằng như bình thường, giản đơn. Do vậy, động lực để tôi viết, suy nghĩ không ngừng nghỉ cho những điều cụ thể, dân sinh cũng xuất phát từ động cơ như vậy.
Tôi cũng một lần say mèm do đối tác, các em gái đồng nghiệp chúc tụng bằng rượu ngâm ở một nhà hàng đến nỗi phải gọi xe cứu thương. Do tôi chủ quan vì đã uống đệm loại nước mà theo như dược sĩ tư vấn ngoài hiệu là có thể giải rượu tốt. Tôi cũng ít rượu bia nên cơ địa khó thích nghi và bữa đó do tiệc ăn muộn nên dạ dày đang đói, khi rượu là màn khai mở, chúc tụng là nó thẩm thấu cơn say rất nhanh. Trước đó thời điểm chưa có Nghị định cấm rượu bia thì tôi cũng đã có lần lái xe oto về nhà trong tình trạng có men say. Trời phù hộ là tôi an toàn và có lẽ ngồi trong xế hộp nên không bị cảm lạnh hay trúng gió.
Cái Tết gần đây, trong một buổi tất niên, tôi có lái xe đưa cả gia đình đến dự tiệc do đối tác mời. Ban đầu tôi rất cứng về mặt tâm lý nên không uống giọt nào, sau được người anh cùng bàn động viên rằng tí nữa sẽ có người lái xe đưa cả nhà tôi về vì hiện nay đã có dịch vụ “Bạn say tôi lái” nên tôi an tâm mà nâng cốc. Đúng như lời anh bảo, cuối buổi chỉ cần một cuộc alo là bạn tài xế đến ngồi vào vô lăng xe tôi cả nhà về trong hoan hỉ, vui tươi. Gần đây, cứ hễ cần tiếp khách là tôi không đi oto hoặc có đi xe máy thì lúc về nhờ Grab. Sau khi có hơi men trong người là tôi không có gặp gỡ ai vì như thế rất phản cảm, thậm trí mất hình ảnh trong giao tiếp. Việc tôi có thể làm là về nhà nghỉ ngơi hoặc ở yên nơi phòng làm việc.

Ảnh trên báo
Có thể chúng ta gặp người này người khác, họ kể đủ các loại rượu, sành sỏi thứ ăn chơi nhưng tôi nghĩ khỏe nhất vẫn là ở mình, điều độ, khoa học và biết đủ thì mới có một cơ thể tốt, trí tuệ minh mẫn. Còn các thứ như rượu ngâm hoa anh túc, cao hổ, sâm cau, ba kích... cũng đều có lợi khi phần nào hoặc dùng hợp lý, phải chăng. Có người anh kể với tôi rằng, một ông thần cồn do uống quá nhiều rượu hoa anh túc đã dẫn tới thần kinh có vấn đề. Trong một lần người bạn của mình dẫn vợ đi cùng tại cuộc vui. Người phụ nữ ấy đi vệ sinh rồi ông kia sau cũng lân la, rồi xảy ra chuyện sàm sỡ. Thần cồn đã bị đánh tơi tả ngay hôm đó do chính ông chồng của cô kia ra tay. Thế mới thấy, nếu không cẩn thận thì mọi thứ rất dễ tiêu tan bởi rượu bia có tính chất kích thích khó kiểm soát này.
Còn chuyện về rượu bia gây tai nạn giao thông thì quá nhiều trên mặt báo, đọc lên chỉ thấy đau lòng và kinh hãi. Còn đó nỗi hiểm nguy cho cả người uống và không, chả ai biết trước được bất thình lình có một ma men, thần cồn nào trong đêm tối bỗng nhiên bất thình lình không làm chủ được tay lái mà gây họa liên hoàn. Như vậy mới thấy vấn nạn rượu bia từ nhiều thế kỷ nay vẫn còn nguyên mối tiềm tàng nguy hại cho người Việt chúng ta. Từ “Gánh hàng hoa” đến “Tony buổi sáng” ngót ngét hơn trăm năm rồi mà người Việt chúng mình vẫn mãi loay hoay với nó.








