
Báo chí nói về Chúng tôi
Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
Trước đây, tôi có đọc cuốn sách mà trong đó xuất hiện một nội dung về việc thăm nuôi của những người nhà khi người thân của họ vướng vòng lao lý nhưng thực sự tôi cũng không thẩm thấu được nhiều về những vấn đề mà tác giả nêu ra. Sau này cùng với thời gian, cùng với sự trải nghiệm và hiểu biết cũng như đôi lần tôi được đi thăm, đón một ít cá nhân như vậy thì tôi mới phần nào hiểu thêm những nhọc nhằn, gian nan của nó.
Đón nhận tin tốt lành từ việc Chủ tịch nước Tô Lâm đặc xá cho những người lầm lỗi, cải tạo tốt (2026) được trở lại với cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Một người anh mà tôi đã quen biết nằm trong danh sách đó. Để mục sở thị cũng như thể hiện tình cảm lâu ngày cách xa nhau, tôi quyết định vào đón anh về. Nơi anh thi hành án chính là trại giam Gia Trung thuộc tỉnh Gia Lai. Đây là trại giam lớn của Bộ Công An nước ta. Tìm hiểu kỹ hơn, tôi biết được địa điểm hình thành trại có cách đây trước thời bao cấp. Tức là ngót chừng nửa thế kỷ (50 năm).

Từ Hà Nội, tôi đáp chuyến bay sớm đến Chu Lai, được các em của anh đón về thành phố tỉnh lẻ, sau bữa cơm trưa ở sát cửa biển Sa Huỳnh, chúng tôi men theo dọc các cung đường truyền thống, quốc lộ nhỏ. Do vậy, thời gian đến nơi là khá lâu, ước chừng 6 tiếng đồng hồ. Vì dậy sớm cho chuyến bay rồi đi miết hoài trên ôto nên toàn thân tôi ê ẩm khắp lưng, vai. Tôi và mọi người nghỉ lại ở khách sạn Hừng Cường trên thị trấn Mang Yang, một “phố núi” mà người đời vẫn mệnh danh là “nàng thơ”, “cửa trời” của Gia Lai.

Điều đáng thấy ở đây là cũng rất nhiều đại gia, trong sân nhà họ để những cây mai, cây cảnh rất to, hoành tráng. Dân cư nơi này chưa đông lắm nên nhà hàng, quán xá, rạp hát (karaoke) thì rộng thênh thang. Không khí ở vùng cao nguyên với đồi thông nhiều năm tuổi, trải rộng đem đến không khí mát mẻ, rất dễ chịu về sáng và khi đêm về.

Thức dậy sớm rồi dạo quanh Man Yang cùng anh Ba, người mới quen xứ Quảng, sau đó chúng tôi ăn sáng rồi đi cafe, cảm giác bình yên, chậm rãi đến thật lạ, thật khác. Tiếp đấy, chúng tôi di chuyển đến gần cổng trại giam Gia Trung, tập hợp cùng khoảng gần 10 thành viên nữa trên hai chiếc ôto 7 chỗ và 5 chỗ là những người thân từ Sài Gòn và các tỉnh thành về đón anh ra.

Do quen biết từ trước với cán bộ Tùng nên chúng tôi được đi thẳng ôto qua cổng và anh dẫn đường. Dĩ nhiên là người lái xe phải gửi lại căn cước công dân làm tin. Cán bộ Tùng từng là học viên của tôi khi anh theo học một chương trình ngắn hạn do chúng tôi kết nối từ Học viện An ninh nhân dân. Ngồi tiếp tôi ở khu tăng gia sản xuất, một lán nhỏ dành để trông coi các học viên tiên tiến, nhân thân sạch, cải tạo tốt, anh chia sẻ nhiều điều. Ở đây nội quy chặt chẽ, nghiêm khắc nhưng cũng nhiều tính nhân văn, trọng tình người. Nhiều cá nhân sau này rất lưu luyến bởi họ đã dành cho nhau khá nhiều kỉ niệm tốt đẹp với quản giáo, cán bộ trại giam và bạn của mình.
Chờ đợi làm thủ tục của buổi lễ ngoài sân xa và khu công viên trước hội trường, tôi miên man trong dòng suy tưởng. So với trước thì bây giờ cuộc sống tốt hơn nhiều, đường đi đèo núi (An Khê) thăm nhau cũng đỡ gian nan. (còn một số miếu thờ ông ba mươi) do người dân dựng lại. Có lẽ trước đây không ít lần dân ta có việc phải qua đèo cũng có người đã từng bị hổ vồ, beo tha. Mọi chuyện cũng không còn nặng nề với các định kiến, suy nghĩ về người tù tội nên ai đó do đã lỡ lầm, sai phạm bởi quá khứ đều được nhà nước khoan hồng, cán bộ trại giam tạo điều kiện, hỗ trợ. Dĩ nhiên là các tội như hiếp dâm, ma túy, cờ bạc, chống phá Đảng, chính quyền... thì sự nghiêm khắc là triệt để.
Nói chuyện với nhiều người mới quen, với quản giáo của trại tôi biết được nhiều tình huống, nhiều câu chuyện đa dạng của quá trình mà một người phải vào nơi đây. Có thể là họ buôn lậu qua biên giới với Lào, có thể là người ta đốn rừng, chặt các cây quý (lâm tặc), buôn bán thuốc nổ (thủy điện), khai thác vàng lậu, tham ô, cờ bạc... nói chung là đủ cả các thành phần và được phân chia thành nhiều khu. Tính ra như thế thì diện tích của trại rất lớn, có cả khu phạm nhận nữ ở nơi này.
Kết thúc buổi làm lễ với việc đọc Quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước, trao giấy xác nhận cho người được ra cùng khoản tiền công nhỏ vì những ngày lao động trong đó đều được thực hiện đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi òa vào nhau mà ôm chặt thắm thiết, rồi khoác vai nhau ra nơi xe chờ đón. Tiếp đó lại một chặng đường dài trở về quê cũ, ăn với nhau bữa trưa thịnh soạn, rồi tiếp tục trò chuyện bao điều của tất cả mọi người với anh. Tối đó, tôi ngủ lại ở tỉnh lỵ ven biển miền Trung quê hương anh rồi chào tiễn biệt để kịp về Hà Nội cho chuyến bay trong ngày.
Lưu lại ký ức tôi mãi là hình ảnh về một góc trời Tây Nguyên rất nhiều thăng trầm, biến thiên của lịch sử, của biết bao số phận đã lên dốc, xuống đèo, với nước mắt nhớ thương và nhọc nhằn của người đi thăm cũng như ước nguyện trở về của người ở lại. Nhìn những cặp vợ chồng trẻ, nam thanh nữ tú đón nhau trong nước mắt, tình thân. Mừng cho họ vì thời gian còn lại vẫn nhiều, thanh xuân đi qua chưa hẳn đã hết, cũng chưa là đã muộn nên phần đường còn lại rất dài để đôi lứa tiếp tục dựng xây cuộc sống.
Tình cảm của những anh cán bộ, quản giáo nơi này, người ta cũng quyến luyến ngoài giờ trong sắc phục quân nhân. Họ trong lý cũng ngoài có tình, họ thực thi cương pháp, luật lệ mà cũng đầy giáo dưỡng, thuyết phục cho người ta lầm lỡ tươi vui, thành người hữu ích khi trở về. Và thực sự cũng không ít cán bộ, quản giáo cô đơn, nhớ nhà bởi vì công việc, quá trình công tác. Âu cũng là cuộc đời mỗi con người đều có những sự khác nhau, vất chất có thể khắp lấp những thỏa mãn đơn thuần, trước mắt nhưng tinh thần thì luôn cần sự bù đắp và hỗ trợ để nâng cánh cho nhau.
Như vậy, hành trình đó là hành trình đi là được, đi là có thành quả của nhận thức, của chiêm nghiệm cuộc đời và đi từ trang sách đến thực tiến. Dẫu có mệt mỏi, có vất vả và ít nhiều tốn kém nhưng nó làm ta phong phú trong tư duy, trong cách nghĩ và cách sống. Quan trọng hơn cả là nó giúp ta nhìn nhận ra các giới hạn của cuộc sống, biết dè chừng trước các lằn ranh để luôn luôn là người đứng ngoài, cách xa với các vấn đề như thế trong cuộc đời.
Chính vì bởi không có khả năng suy tưởng, không có kinh nghiệm nên có người đã phải “đem thịt mình ra nướng để ngửi thấy mùi thơm”. Mong bài viết này cũng như một phần nhắc nhở, có giá trị với cả tác giả và những ai đọc được nó, cảnh giác hơn, thức tỉnh hơn để có một cuộc đời an vui, nhiều ý nghĩa. Biết hành xử, vận hành mà tránh né, khước từ các cám dỗ, hiểm nguy để không rơi vào các tất yếu, rủi ro như những nội dung được đề cập.








