
Báo chí nói về Chúng tôi

Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
Sự việc người đàn ông ở một chung cư Hà Nội trên phố Định Công đánh đập cô gái trẻ cùng Tòa khiến dư luận hết sức bất bình khiến tôi nhớ lại một sự việc có tính chất tương tự đã từng xảy ra với gia đình mình.
Cách đây khoảng hai năm vào một buổi sáng chủ nhật, tôi đang ngồi mâm cỗ cưới tại một nhà hàng dưới Hà Đông thì điện thoại reo lên với câu nói của vợ “Anh về ngay đi, con anh chảy máu đầu kia kìa”. Tôi vội vàng bỏ bát đũa và xin phép mọi người phải đi vì có việc gấp. Nhà tôi ở phố Thanh Xuân lên di chuyển cũng không xa lắm, vèo cái đã có mặt ở nhà. Tìm hiểu câu chuyện thì hóa ra có hai thằng bé ở đâu đó qua nhà hàng xóm của tôi chơi, cu lớn nhà tôi cũng tham gia cùng tụi nhỏ, thế là chúng đuổi nhau, đứa thì cầm gậy, cầm que nhựa, đứa thì hùa dọa nhau trốn tìm. Không hiểu cơ sự gì, thằng cu ở nơi khác ấy nhặt được thanh nhôm tròn ở đâu đó, đã gãy. Trong quá trình chơi đùa, đuổi bắt nhau, cháu nó dùng cái gậy ngắn đó chọc vào đầu con trai tôi. Chỗ đoạn gẫy của thanh nhôm ấy sắc nên gây chảy máu bạn. Vợ tôi biết chuyện thì thương con vô cùng, cầm máu cho bé và quát bọn kia om xòm cả khu xóm.
Sẵn cơn bực tức trong tay, vợ tôi phát cho mỗi đứa mấy cái vào mông, cả con nhà hàng xóm và những đứa bạn từ nơi khác đến chơi. Vợ chồng hàng xóm cũng không ưng lòng vì con họ bị phát vào mông như thế. Vợ tôi bảo với chồng, em cũng chỉ dám đánh vào mông mấy đứa ấy để dọa chúng thế thôi chứ người lớn không được đánh trẻ con. Vợ tôi có thời gian gần chục năm làm công tác chăm sóc và bảo trợ trẻ em của một cơ quan cấp Bộ nên nhận thức như vậy là cũng cơ bản chấp nhận được.
Chiều tối hôm ấy, cu em hàng xóm dẫn mẹ của đứa làm con tôi chảy máu đầu đến nói chuyện, kiểu như là cũng có ý xin lỗi nhưng vì sự sĩ diện nào đó mà người ta không nói ra thành lời. Cu em hàng xóm tôi để ý thấy mặt cũng phây phây, bừng bừng, có lẽ đã uống rượi bia ở đâu đó nên vào nhà tôi với tâm trạng trách móc, lâng câng vì vợ tôi đánh vào mông con họ. Tôi từ trên nhà đi xuống, nghe câu chuyện phân bua của các bên và tôi cũng không nói gì. Em hàng xóm bảo, em có nghe vợ em bảo là “anh Trung trưa nay về ngay nhưng không thấy anh ấy sang đây nói gì” Em tưởng anh mà cũng như chị thì không ổn.
Thực ra nhìn con mình chảy máu sau đầu là tôi cũng sót trong lòng và trách hàng xóm đã đưa những đứa trẻ lạ, nghịch ngợm, ở nơi nào về ngõ chơi đồng thời thấy em hàng xóm với kiểu cách ngênh ngênh nghĩ ta mới mua nhà về đây thì ta mời ai kệ ta. Đề cập tới quá trình mua nhà của em ấy, tôi mới nhớ, nếu không có sự giúp đỡ của tôi thì có lẽ em ấy không thể mua được ngôi nhà đó. Bởi mọi đàm phán ban đầu đều bế tắc, mặc dù em ấy đã vay mượn các nơi đủ được tiền thanh toán nhưng nếu lúc ấy tôi không ra tay và khai thông được vấn đề thì sự vụ khó thành công. Nếu em ấy nhớ, ghi nhận điều đó thì không có một thái độ rượi bia, bừng bừng vào nhà tôi nói chuyện với lậc cậc, tay ngang, tay đôi như thế.
Người phụ nữ mặc váy đen chứng kiến hành vi bạo lực từ đầu đến cuối nhưng không can ngăn. Ảnh cắt từ clip
Nhận thức mọi chuyện là trong tầm kiểm soát, chưa có gì nặng nề nên dường như tôi không có phản ứng gay gắt, cãi vã và hành động quá khích gì. Tôi cũng biết rằng có những câu chuyện của trẻ nhỏ vì một số khúc mắc, tranh giành nào đó có thể khiến người lớn bị cuốn vào rồi sự việc trở lên khó kiểm soát. Đây cũng cần sự tỉnh táo, rất nên chú ý của các bậc phụ huynh. Trong một số trường hợp có thể châm chước, nói chuyện và khuyên nhủ được thì đừng để nó bị đẩy lên quá cao, biến nhỏ thành to. Đặc biệt hơn, các hoa hậu nhà cũng hết sức lưu ý, bình tĩnh, tránh đưa cánh mày râu trở thành những người mất kiểm soát, bảo vệ vợ con một cách thiếu suy nghĩ, thể hiện sức mạnh của đàn ông bằng cơ bắp, không đúng chuẩn mực và pháp luật.
Tóm lại, trong rất nhiều tình huống của đời sống xã hội, có nhiều chuyện xảy đến, xảy ra đối với mỗi cá nhân và một cộng đồng. Pháp luật dù có hoàn thiện đến mức nòa cũng chưa chắc bao trùm được hết tất cả các hành vi, sự vụ của cuộc sống dân sự. Do đó, không thiếu những hành động “vỗ vai nhau” mà chúng ta có thể cảm nhận được. Một lời thông cảm, một lời xin lỗi chủ động, thể hiện trước đều làm dịu những cơn bực dọc trong lòng nhau khi có khúc mắc, mâu thuẫn.
Con người tự điều chỉnh chính mình, xã hội vẫn hàng ngày cũng tự điều hòa một cách tự nhiên thông qua các trạng thái cảm thông và thông cảm của đời sống dân sự như thế. Đấy là thói quen, là hành xử của một dân tộc, cộng đồng có văn hóa. Phải làm sao để mỗi cá nhân, con người và cộng đồng biến những thói quen tốt ấy trở thành những nếp, thành tư duy và hành động thường nhật. Pháp luật chỉ có thể là công cụ sau cùng, phụ trợ sau những bất đồng không thể điều hòa. Và một xã hôi như thế là một xã hội văn minh, đại đồng và tiến bộ.

