TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo giáo dục, cho rằng, giáo dục cần trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ... để tham gia tích cực và có trách nhiệm trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.
Người không có gì, là kẻ chẳng ra gì
15/11/2024
icon-zalo

Câu nói trên là của Balzac, nhà văn hiện thực lớn của Pháp, ý muốn nói rằng mỗi cá nhân, mỗi con người mà không có sự sở hữu nào đó, không có tài sản nào đó hay một thành tựu của chính mình thì người ấy cũng rất đáng trách và phê phán.

 

Quen nhau từ chục năm nay, từ khi anh còn là giáo viên trường chuyên tỉnh lẻ, chúng tôi có nhiều lần “cơm đường” cùng nhau khi anh em đưa học viên đi thi tỉnh xa, hết vào Vinh rồi lại đến Huế. Ở Hà Nội cũng đôi lần anh em gặp gỡ khi thì Linh Đàm lúc Cầu Giấy...Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh thuê chỗ này, mở chỗ kia, từ cá nhân khởi nghiệp đến tập thể vươn mình, từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đến Tập đoàn giáo dục VNI và một số cơ ngơi khác nữa. Có thể nói rằng chỉ có khát vọng phát triển, khát vọng vươn lên mạnh mẽ thì con người mới tạo lập lên sự nghiệp của riêng mình. Nhìn giấy mời anh ký tên trân trọng kèm lời dặn dò “không đến không là anh em” là lúc tôi biết khi con người yêu công việc, yêu đồng nghiệp và quý trọng tình xưa cũng là lúc người ta đã “chín”. Chín ở đây có nghĩa là sự chín chắn, tức là có thành tựu, có cái riêng của mình. Mặc dù sự nghiệp dù là to lớn hay bé thì cũng là do mình dựng xây và kiến thiết lên. Nó là động lực, là sự thôi thúc từ bên trong và người như thế là con người có tài, có năng lực và ý chí phát triển.

 

 

 

Mỗi cá nhân hãy đi từ không đến có một cách tài hoa như vậy, mỗi con người cần “tay trắng làm lên” như thế. Có nghĩa là chúng ta cứ hãy cứ năng động và kiếm tìm cơ hội, việc làm, giao thiệp ngoài kia (xã hội) rồi cuộc sống, người khác sẽ tìm ra chúng ta, sẽ liên minh với chúng ta, sẽ tạo điều kiện cho chúng ta vẫy vùng và phát triển. Chúng tôi là những người đã ít nhiều trải nghiệm những cảm giác như thế và chúng tôi cũng hưởng được một số trái ngọt do cuộc đời đem lại như vậy. Có thể khẳng định cuộc sống rất công bằng, cuộc đời rất phân minh. Người ta nhìn ra hết, nhìn ra cả những phẩm chất, tố chất và năng lực của mỗi người và nếu ai đủ kiên trì, miệt mài và có tấm lòng thánh thiện thì đều hái được những trái ngọt của cuộc đời. Có một bức ảnh vẽ hai bàn tay, một bàn tay vươn lên trên, một bàn tay chìa xuống dưới. Ngụ ý là con người cần liên tục hướng đến cái hoàn mỹ, cái tốt đẹp thì cái hoàn mỹ, cái đẹp và tử tế cũng sẽ chìa tay xuống khích lệ, nâng đỡ và kéo chúng ta lên. Hãy giữ cho mình nhiệt huyết nồng cháy như kẻ hành khất, như người đi đường dài với nhiều khát vọng và ý chí tốt đẹp như thế thì bỗng nhiên trên hành trình ấy chúng ta sẽ gặp được những người bạn đường tốt, giúp đỡ chúng ta đi.

 

Thật là buồn tẻ nếu chúng ta không có khát vọng ở bên trong, không có sự hun đúc và thôi thúc làm cái gì để tiến bộ mỗi ngày. Nhìn những gì anh tôi có, những gì anh tôi làm thì tôi biết được rằng con đường anh ấy đi, quãng thời gian anh ấy trải, có sự cố gắng và kiên trì từng năm tháng. Chỉ có những người yêu cuộc sống, yêu công việc và có ý chí, muốn khẳng định bản thân, tên tuổi thì mới có nhiều động lực và năng lượng đến thế.

 

Cái có ở đây không phải là vật chất thông thường là nhà, là xe, là các tài sản như chúng ta thường chú ý mà cái có, cái được chính là khối công việc đang vận hành trơn tru mỗi ngày, ở nơi đó có những người Thầy truyền thống và những bạn trẻ hiện đại về hội tụ, có thu nhập, có sân chơi và nhiều cơ hội giao lưu, học tập. Chỉ riêng việc cân bằng được các yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa yếu tố “bảo thủ” của cái nặng là thế hệ già và cái bay bổng, cái nhẹ của thế hệ trẻ, giữa kinh tế thị trường và đạo đức của nghề, ngành giáo dục cũng là cả một sự tài hoa, chèo lái của những con người mang yếu tố hạt nhân, trung tâm là anh tôi.

 

Những gì tôi đề cập trên đây đều là tấm lòng, là phút suy ngẫm về nghề và người mà tôi có ít nhiều tiếp xúc, làm việc. Những gì gọi là PR cho nhau hay nâng (nổ) đều không hiện diện trong các ngôn ngữ của bài, các bạn đọc sẽ thấy được cái chất ngôn ngữ bốc đồng, chém nổ nó khác với văn phong chiêm nghiệm, suy nghĩ. Và tôi cũng rất cân nhắc trong sử dụng câu chữ, không nêu tên đích danh hoặc đề cập nhiều lần bởi tôi ý thức được rằng: một người, một tổ chức hôm nay có thể là vinh quang, được mọi người hô hào, hãnh diện nhưng nếu không giữ được bản chất tốt đẹp và duy trì những giá trị ấy bền vững thì mai kia đều có nguy cơ thoái trào, biến dạng. Do đó, tôi cầu cho thượng đế và cuộc sống vẫn giữ cho chúng tôi những phẩm chất ưu việt để tiếp tục trên hành trình vạn dặm phía trước. Chúc cho anh và Tập đoàn Giáo dục VNI của anh ngày càng lớn mạnh, đoàn kết, gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Tags