
Báo chí nói về Chúng tôi

Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
Nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết của Thầy Giáo Hà Ngọc Sinh – nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trực Khang – huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định. Hiện tại cụ đang nghỉ hưu tại quê nhà và thường làm thơ, viết văn. Dưới đây là bài viết của cụ nhà giáo năm nay 83 tuổi.
Tổ Quốc Việt Nam tươi đẹp, bao gồm phần đất liền, đảo, hải đảo và biển gắn với đất liền. Ranh giới đó đã được xác định từ lâu theo công ước Quốc tế, là người Việt Nam ai cũng tự hào, muốn sống tự do, hạnh phúc.
Dân tộc ta từ xưa đến nay đã đổ nhiều xương máu để giữ gìn đất nước, nay mới trọn vẹn lãnh thổ. Các vùng kinh tế mới hỗ trợ nhau mới phát huy trí lực khai thác tiềm năng, xây dựng đất nước trở thành một nước đang phát triển. Đời sống nhân dân mới được cải thiện, đất nước mới được hòa nhập năm châu.
Với hoàn cảnh đất nước ta hàng nghìn năm về trước nhất là nửa đầu thế kỉ XX, giặc ngoại xâm làm dân ta điêu đứng, lầm than. Dân ta bị bóc lột, bị đàn áp, mất tự do, chết đói hàng triệu người, không có ngày nào là không có người chết vì bị giặc giết vì bom đạn chiến tranh.
Để nô lệ hóa, để dễ bề cai trị dân tộc ta, bọn đế quốc còn tuyên truyền, dùng tôn giáo làm công cụ lôi kéo, mua chuộc, lừa đảo, người dân với tầm nhìn còn hạn chế. Trải qua hai cuộc chiến tranh vừa qua do đế quốc xâm lược đất nước chịu nhiều đau thương, vất vả. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã chiến thắng, một số phần tử bất mãn sau khi ra nước ngoài còn có tâm lý hằn học, thù địch và ghen tức lên tìm cách chống phá.
Có thể thấy rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay trong quá trình lãnh đạo đã rất vất vả vì vừa lo xây dựng và bảo vệ đất nước, vừa phải đề phòng và tiếp tục tiến trình hòa hợp dân tộc. Đặc biệt nhiều luận điều xuyên tác, chống phá và lừa phỉnh của các thế lực xấu vẫn diễn ra.
Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền lãnh đạo đất nước, mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường song song với đề phòng giặc ngoại xâm. Nếu đất nước mất tự do, mất dân chủ, đầu lại rơi, máu lại chảy. Đất nước lại rơi vào cảnh bao gia đình phải chia lìa, bè phái, sắc tộc, tôn giáo...chém giết lẫn nhau. Kẻ xâm lược muốn thế để dễ bề cai trị, bóc lột. Từ xưa đến nay có kẻ xâm lược nào không nghĩ đến lợi ích của nước mình.
Ở một nước, dù theo thể chế chính trị nào, dù có một đảng hay nhiều đảng là do nước đó quyết định. Ở Việt Nam hiện nay chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lãnh đạo. Dù chỉ có một đảng nhưng làm cho nước giàu dân mạnh, giữ vững chính trị, bảo vệ được đất nước…thì được dân tin và đi theo. Thể chế chính trị ở một nước là do nước đó quyết định. Người ta phải có lập trường, phải có nhãn quan thực tế để mà đánh giá, đừng bình luận vô nghĩa, đừng xuyên tác, can thiệp, có mưu đồ lật đổ, đừng vô tình biến mình thành một con thiêu thân phục vụ cho kẻ bá quyền thế giới, gieo rắc tai họa cho nhân loại.
Ngày nay hay nói “tự do, nhân quyền” tự do gì nữa, dân chủ gì nữa khi mà chính trị bất ổn, dân vẫn khổ, bom đạn vẫn cận kề đầu con người…thì cũng chẳng có tự do, dân chủ. Nước yên ổn, dân yên ổn làm ăn, sống hạnh phúc, sống theo pháp luật…Đấy mới là tự do, nhân quyền.
Thế giới ngày nay sinh ra hàng chục tỉ người, là con người nên đa dạng tư duy. Có kẻ chỉ muốn ăn trên ngồi trốc, có kẻ chỉ muốn làm bá chủ đàn áp người khác, nước khác, không đàn áp được thì giết bỏ. Lòng con người rất tham tàn, miệng nói hay nhưng trong đầu chứa chất nhiều mưu mô thâm độc. Người hiền lành rồi cũng có khi nhẹ dạ, a dua làm điều ác dù biết việc làm ấy chẳng mang lại lợi lộc gì cho mình nhưng vẫn nhắm mắt làm theo.
Nhà giáo Hà Ngọc Sinh trong một lần đi nghỉ dưỡng cùng con cháu
Bước vào thế kỉ XXI, thế giới có nền văn minh, nền khoa học phát triển. Trình độ dân trí được nâng cao, một số nước tự hào đứng đầu thế giới, tự cho mình là tự do, dân chủ là tôn trọng nhân quyền. Thế nhưng họ là câu kết, phe đảng trà đạp lên nền dân chủ của các nước khác, gây nên cảnh đau thương cho hàng triệu con người trên thế giới và cho chính nước mình.
Xưa thú dữ chỉ ăn thịt người khói đói mồi, con người tàn bạo hơn dã thú. Liên hiệp quốc thường có phái bộ đi gìn giữ hòa bình cứu người, cũng phải có tiếng nói, hành động ngăn cản những việc làm abats nhân của những kẻ hình mặt người nhưng tâm thú.
Là một người dân nước Việt đã từng trải qua và chứng kiến hai cuộc kháng chiến chống đế quốc pháp và Mỹ nên tôi đã suy nghĩ viết lên những dòng nay mong góp phần nhỏ vào việc ngăn chặn chiến tranh để thế giới bớt đi cảnh lầm than ở một số nước, một số khu vực. Nếu cả thế giới đồng lòng, xúm tay vào ngăn chặn bàn tay tham tàn của những kẻ xấu xa thì chắc chắn sẽ cứu được cả nhân loại./.
Bài viết thể hiện quan điểm của nhà giáo Hà Ngọc Sinh

