
Báo chí nói về Chúng tôi
Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
(Trị ái thư, loạn ái thư, thư trung hữu hữu)
Tầm quan trọng của việc đọc sách thì ai cũng biết nhưng để duy trì thói quen đọc sách và đọc sao cho hiệu quả, biến nó thành sản phẩm trong tư duy của mình thì không mấy người có thể vận dụng được. Từ kiểm nghiệm của bản thân mình, tôi thấy rằng để thực sự lĩnh hội được những kiến thức trong sách vở, ngoài sự chăm chỉ của mỗi người còn phải kể tới khả năng tự ngẫm, tự suy nghĩ và hành động độc lập của người đọc. Đọc sách cần duy trì một thói quen liên tục, bận đến mấy, một ngày cũng nên vài ba trang sách, đọc những sách gì mình thấy hiểu, dễ tiếp cận và không cần phân biệt thể loại. Biến việc đọc sách thành bản năng, thói quen thì như tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Học giả Nguyễn Trần Bạt có bài viết “Đọc sách như một bản năng” là có ý nghĩa như vậy. Bản thân tôi cũng áp dụng phương pháp này, biến việc đọc sách làm như cơm ăn, uống nước hằng ngày, rất tự nhiên, rất đời thường. Ở nhà, tôi thường bị bà xã phàn nàn là sách để mỗi chỗ một quyển, có lẽ vì tiện đâu đọc đó hoặc tranh thủ đọc sách khi rảnh rỗi nên phòng khách tôi cũng để một số quyển, phòng ngủ cũng vậy. Phải nói rằng công việc, gia đình và con nhỏ khiến thời gian dành cho đọc của tôi giảm phần nhiều ở thời điểm hiện tại.
Trước đây, tôi cũng như người đi trong mênh mông trong biển học, sách báo thì nhiều mà mua cũng lắm. Đặc biệt lại chẳng biết bắt đầu đọc, nghiên cứu từ đâu. Tôi cứ dần dần tiếp cận, đọc những cuốn sách dễ hiểu của những tác giả nổi tiếng rồi từ đó phát hiện ra các mảng cần bổ sung, bồi đắp. Kiến thức thì bao la, vô vàn, tôi cũng thấy rối rắm và tham tiếc, nóng lòng muốn lĩnh hội được tất cả. Về sau, tôi biết được rằng, muốn đọc sách hiệu quả thì phải đọc những cuốn gắn với cuộc sống hiện tại, người đọc cần lặng lẽ, âm thầm mà đọc. Có người nói rằng đừng đọc theo kiểu “đong cho đầy bát”, hãy tự mình nghiền ngẫm, đọc vì chính mình, cho tâm hồn mình, không để những thứ khác làm cho dao động, sốt sắng. Đặc biệt, việc đọc không phải là để khoe mẽ, chứng minh với ai và vì điều gì, tức là đừng vụ lợi khi đọc, khi nhìn, khi nghe. Từ đó tôi nhẫn nại hơn, từ tốn hơn trong việc đọc, nghiền ngẫm và học tập.

Ngày nay tri thức về học thuật của phương Tây, phương Đông đầy rẫy, phong phú và tràn ngập đời sống xã hội chúng ta. Có vị học giả mà tôi mến mộ, trong cuốn sách của mình, ông khuyên một bạn trẻ rằng: muốn hiểu biết về Việt Nam thì hãy đọc, nghiên cứu về văn hóa và đời sống tâm lý người Việt thì sẽ dễ dàng hơn về đất nước này. Vậy là từ đó tôi tìm đọc những cuốn sách về văn hóa nước nhà, nghiên cứu thêm về văn học và các tác phẩm văn chương. Bởi văn học là con người, là đời sống, tính cách các nhân vật mang dáng dấp, tính cách con người Việt Nam ta. Như vậy, là người được đạo tạo chuyên môn về chính trị học, tôi tham khảo thêm lịch sử, tâm lý, văn hóa, văn học...để có thể liên kết các kiến thức về khoa học xã hội rồi biến nó thành tri nhận khiêm tốn của mình như hiện nay.
Có sự ví von thế này, một người đem bán ba bức tượng bề ngoài trông giống nhau nhưng giá thành lại khác nhau. Người mua đến hỏi vì sao lại có các mức phí khác biệt như thế, người bán hàng bảo bức thứ nhất mặt mũi, chân tay, hình hài đầy đủ nhưng “mũi không thông với miệng” bức này giá rẻ nhất, bức thứ hai “mắt, mũi và tai thông nhau”, giá cao hơn, bức đắt nhất là “tai, miệng, mũi thông với bụng” là đắt hơn cả. Câu truyện ngụ ý rằng, kiến thức cũng cần được thông suốt, cần được “hầm” một cách nhuần nhuyễn như thế thì nó mới có thể là thành phẩm của mình. Và nếu không làm điều ấy thì chúng ta mãi mãi có tiếng là chăm đọc, mọt sách. Thậm chí nếu không cẩn thận còn khó thoát ra khỏi mê cung của sách, trở thành tín đồ của một lý luận, học thuyết nào đó. Dân gian người ta thường một số người như thế là ngộ chữ, suy nghĩ trên mây, trên gió.
Thế mới thấy quá trình đi tìm tri thức cũng gian nan, vất vả. Người mới đọc, mới tiếp cận, mong muốn phấn đấu vươn tới cái đẹp của khoa học, thật không hề đơn giản. Càng học, càng đọc chúng ta càng thấy thiếu hụt tri thức. Nhà văn Đắc Trung nêu ra nhiều cách đọc sách mà mãi sau này tôi mới biết, đó là đọc bằng mắt thì bổ não, đọc bằng tâm thì thấm vô cùng.. Chúng ta chỉ nghĩ đơn giản có một cách đọc bằng mắt rồi ngẫm nghĩ nhưng biết đâu đó được còn có những cách sâu sắc, đọc nghiền ngẫm như vậy. Quả thật, có những vấn đề mà nhiều tác giả mẫn tiệp họ viết rất tâm huyết, nó đúng với bất cả với ai, mang giá trị phổ quát thì không khác gì chúng ta ăn những quả ngọt cho đời sống tinh thần của mình.








