
Báo chí nói về Chúng tôi
Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
Sologan này xuất hiện ngay trước bức tường cạnh cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) nơi tôi theo học hệ cử nhân và thạc sĩ ở đây.
Như các bạn đã biết, ngôi trường này là cái nôi đào tạo ra nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu xuất sắc về khoa học xã hội của nước nhà. Khẩu hiện đó như nhắc nhở chung đối với mỗi chúng ta về vấn đề coi trọng quá khứ, “ôn cố tri tân”. Bởi chỉ có hiểu sự biết về lịch sử, về những gì đã qua, một cách thấu đáo và trân trọng nó thì trên hành trình tương lai của mỗi cá nhân và dân tộc thì sẽ đầy ắp sự tự tin, vững vàng.
Đối với tôi, có sự thấm nhuần phần nhiều ý nghĩa của dòng chữ ấy. Tôi có nghiên cứu về văn hóa, về lịch sử của dân tộc nên tri thức ấy góp phần tạo nên sự vững vàng, bản lĩnh chính trị chắc chắn cho tôi trong việc nhận thức một số vấn đề lý luận về Đảng, về đất nước. Có thể khẳng định, cùng với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi, chuyển mình của dân tộc thì xuất hiện rất nhiều thông tin thật - giả, lẫn lộn, đánh tráo khái niệm thường xuyên diễn ra trên các diễn đàn, trang mạng xã hội. Tất cả những điều đó nhiều khi gây ra những phân vân, suy nghĩ đối với người trẻ, đối với mỗi chúng ta trong việc nhìn nhận một số vấn đề tồn tại, hạn chế và ở một số phương diện của đất nước. Tuy nhiên, bằng tình cảm, hiểu biết cũng như sự cảm thông, chiếu cố với xuất phát điểm về lịch sử, văn hóa và tính cách, tâm lý của người Việt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những giới hạn suy tư đó để yêu thêm đất nước mình.
Điều đáng nói ở đây, khu trú hẹp hơn với bản thân mình thì tôi có một sự việc trùng hợp đến lạ. Tôi luôn cho rằng đó là sự công bằng và cuộc sống vi diệu đến bất ngờ. Ấy là vào một hôm tôi đi đón mẹ của mình ở quê lên Hà Nội chăm cháu. Bà ở với gia đình tôi nên thi thoảng bà có đi đi về về giữa thành thị và nông thôn. Một buổi sáng gần trưa hôm ấy, tôi vội vàng chào học viên sau một hồi cà phê tư vấn việc học tập để đến điểm đón bà nơi xe ô tô trả khách. Sau một hai cuộc điện thoại thì tôi cũng tìm ra chỗ bà đứng ở trên đường Nguyễn Trãi (trước đây thuộc Quận Thanh Xuân).
Sự bất ngờ mà tôi muốn nói ấy chính là nơi xe trả khác để bà đứng không phải chỗ nào khác mà lại là chính cổng trường Khoa học Xã hội và nhân văn. Đặc biệt hơn lại ở cạnh cây ATM mà trước đây thời sinh viên tôi vẫn hay rút tiền của bố mẹ gửi lên cho mình. Nhìn hình ảnh chiếc áo chống nắng sơ sài, cái mũ bà đội và ba lôđen bà khoác, bên dưới chân là bao chứa cơ man nào là: rau, củ, quả đồ quê bà mang theo.
Chứng kiến khuôn hình ấy từ xa nhìn lại, trong lòng dâng trào nỗi xúc động vì nó quá vi diệu đến lạ thường. Có lẽ, chẳng có ai biết đâu được rằng, chính chỗ ấy cách đây hơn 10 năm tôi đã được nhận từng đồng tiền bà đi làm công nhân để cho mình ăn học thì nay hiện tại cũng trả lại bà về chính nơi ấy như một lời nhắc nhở cho quá khứ và tương lai của bản thân mình. Vì vậy, không quá để nói rằng “trí thức là con nợ của nhân dân”, nhẹ hơn thì có thể khẳng định trí thức là con mắt của nhân dân. Để không ít cá nhân có sự hiểu biết hơn đại đa số nhân dân, để có nhận thức tốt hơn những người nông dân thì quá trình đó phải được nuôi dưỡng từ những con người đôi khi là khổ cực như vậy.

Một số hiện tượng những người thành đạt, được đào tạo bài bản ở trong nước, thậm chí là ở nước ngoài nhưng họ bỗng nhiên đã quên mất những lẽ tất yếu như những gì tôi miêu tả một cách rất hình ảnh như trên đây. Họ được thừa hưởng những điều tốt đẹp, hòa bình và tiến bộ của đất nước, nhân loại nhưng đồng thời lại luôn là “em chã” chỉ biết đòi hỏi về đất nước, nhà cầm quyền phải đáp ứng những tiêu chí, giá trị và các chuẩn mực từ nơi đâu, ở bên ngoài. Quá trình đó có thể là xuất phát từ nhu cầu ngày càng vươn tới của con người, có thể là thiện chí, là tốt đẹp.
Tuy nhiên trên một nền xuất phát điểm của hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc như hiện nay của chúng ta. Những nóng vội có khi chỉ vì con mắt sáng hơn, trí tuệ nhạy bén hơn đối với đại đa số người dân rồi ai đó lại mong muốn có những kiến nghị nóng vội thiếu sự cảm thông, chiếu cố đến những tồn tại, hạn chế cũng như những phụ thuộc của các lực lượng, giai tầng trong xã hội đều mang đến những cảm xúc không tốt với những cá nhân như vậy.
Do đó, càng thắm, càng sâu với tinh thần, quá khứ và lịch sử của dân tộc thì càng thêm yêu thương đất nước và con người Việt Nam ta hơn. Sologan “Trân trọng quá khứ, nắm giữ tương lai” như một lời nhắn nhủ đầy sâu sắc, ẩn ý như vậy đối với mỗi con người chúng ta.








