
Báo chí nói về Chúng tôi
Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
Nhận định trên không chỉ một tác giả viết sách đã trình bày mà tôi còn bắt gặp nó trong tác phẩm “Đại Dương đen”(Nxb Thế giới) của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang với chân lý hết sức đời thường. Trong sách có câu chuyện kể về hành trình của người cha già, tuổi ngoài 80, gồng mình chống chọi với căn bệnh tâm thần của bản thân sau khi chăm người con trai cũng mắc bệnh tự kỉ trước đó. Chiêm nghiệm của ông như sau: “Trong cuộc đời này, tôi được ông trời thương và cho gặp được nhiều người tốt. Giờ này tám mươi lăm đến nơi rồi mà tôi vẫn nói chuyện với bác được. Tôi thấy mình tương đối tỉnh táo, không biết bác có thấy tôi tỉnh táo không?. Cho nên tôi mới nói là ở đời, sống thế nào thì sẽ được như thế. Người cho mới chỉ là đầy, trời cho thì mới là đầy và đủ. Cứ nhìn Đinh La Thăng, nhìn Nguyễn Bắc Son thì biết, có phải không ạ? Hàng mấy trăm tỷ, mấy nghìn tỉ đấy nhưng chỉ người cho mà trời không cho nên có còn gì đâu”. (tr.71)
Thường thì ở đời, con người ta luôn có nhiều tham vọng, mong muốn về sự giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh cùng sức khỏe và hạnh phúc viên mãn. Không ít người miệt mài, nỗ lực và mưu toan để đạt nguyện vọng đó. Dĩ nhiên, có người thành công nhưng cũng không ít cá nhân thất bại, thậm trí là lụi bại.
Tuổi trẻ là thời gian đẹp nhất của đời người, ai cũng có khát vọng, sự tự tin và nhiều lúc có cả sự bất cần. Bất cần cũng có cái tốt của nó, vì liều còn có tác dụng là chất men giúp chúng ta có thể, tận dụng được các cơ hội để làm giàu và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, sau một chu trình vận hành theo lẽ tự nhiên ấy, không ít người đã có những cái mình cần và cần thêm những cái mình muốn nữa.
Như chúng ta đã biết, ham muốn của con người là không ngơi nghỉ, luôn tiến công về phía trước. Thực tế cho thấy, ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ trong cuộc đời của bất cứ ai đều có những thuận lợi và khó khăn. Đây là nấc thang của sự tiến bộ, nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân nhưng đã là lúc cần phải cảnh giác. Bởi nghệ thuật “giữ được cái mình có và có thêm cái mình cần” đôi khi là cả sự cân não đầy bản lĩnh. Do đó, sự tỉnh táo, suy xét toàn diện ở từng nấc thang như vậy trước khi gặp phải các vấn đề lớn trong làm ăn, kinh doanh... đòi hỏi trí tuệ của của mỗi chúng ta.

Đạo làm người khuyên phải biết điểm dừng, nhà văn Đắc Trung trong tác phẩm “Luận về Sống và Chết”, Nxb Thanh niên, tr.141-142 có viết “Ở đời không phải cứ tham cái gì là hy vọng sẽ được cái ấy. Thực tế có người chẳng mong cái gì thì lại được tất cả. Trong khi có kẻ muốn có tất cả thì lại chẳng được cái gì. Ca dao có câu: “Số giàu đến dửng dưng. Lọ là con mắt tráo trung mới giàu”. Học thuyết vô vi của Lão Tử chủ trương: “Cái gì đến khắc sẽ đến. Cái gì không đến khắc không đến. Cái gì đi nhất định sẽ đi”. Vô Vi là không bị ham muốn và tham vọng chi phối. Người tính không bằng Trời tính. Trời cho tất cả, rồi Trời lại lấy đi tất cả nếu sống không hợp ý Trời, nghĩa là tâm không thiện, tình không thấu.
Cũng tác giả ấy cũng trong một cuốn sách khác viết về “Từ một cuộc đời suy ngẫm về Đạo Làm người”, Nxb Hà Nội, tr.90-91, ông viết như sau: “Ở đời không nên coi cái gì là quá quan trọng, đặc biệt quyền lực và tiền bạc. Nếu coi nó quá quan trọng rồi đến khi nó không còn quan trọng hoặc không quan trọng sẽ khổ. Hãy coi mọi việc đều rất bình thường như vốn dĩ nó bình thường thì sẽ vô tư thanh thản... Mọi thứ hãy dặt vào cái gốc của nó là bình thường. Bình thường tạo nên tảng cho sự an toàn. Khoảng cáh giữa cực đại và cực tiểu là khoảng cách bình thường. Đó cũng là thuyết cân bằng âm – dương trong Kinh –Dịch.”
Bản thân tôi, khi mọi thứ đã ổn định, cũng gọi là không quá vất vả trong cuộc sống, lo được cơ bản cho vợ, con và thực tế có một số cơ hội mà mình nhìn thấy là ra tiền, cũng có vốn, hai vợ chồng đồng thuận nhưng nếu cố nữa là vất vả. Thậm chí không khéo cân đối, tính toán cẩn trọng thì gánh nặng nợ nần sẽ đè trĩu tâm hồn và thể xác. Mặc dù nguồn vốn có, trong khả năng và không nguy hại đến gia tài phá sản nhưng sau một hồi cân nhắc, đắn đo chúng tôi quyết định dừng lại trước cơ hội sản sinh tiền bạc như thế. Vì có đọc, có nghiền ngẫm các luận điểm trên đây, tôi đến nhanh và ra nhanh trong các trạng thái tâm lý của mình mà cân bằng được đời sống tinh thần, dễ chấp nhận và tươi vui trong đời sống thường ngày.
Tóm lại, học giả Nguyễn Trần Bạt đại ý có nói rằng “khi sự ngây dại, khù khờ còn đảm bảo cho hạnh phúc thì khôn ngoan trở thành thừa”. Hiện tại mọi thứ vẫn đang khiến chúng ta vui vẻ, an nhiên tuy nghèo khó nhưng vợ chồng vẫn yêu thương, đùm bọc nhau, con cái và bố mẹ bình an, mạnh khỏe thì sự chen chân của những toan tính, lọc lõi và tinh khôn có khi lại trở thành thừa. Không khéo nó có thể là một trong các nhân tố phá vỡ những thành tựu trong cuộc đời của mỗi con người.
Note: Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Cù Văn Trung.








