
Báo chí nói về Chúng tôi
Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
Khi đọc báo, thường thì chúng ta chỉ chú ý đọc lướt những thông tin để xem sự kiên, diễn biến của tình hình về một vấn đề nào đó nhưng đôi lúc người đọc cũng bắt gặp một số bài viết khiến họ nán lại, đọc kỹ để nghiền ngẫm. Trong thể loại báo chí thì những bài viết chuyên sâu như vậy được gọi là báo chí chính luận, bình luận thời sự, chính trị.
Gần đây, tôi vô tình đọc được một chi tiết trong cuốn sách của nhà văn Đắc Trung và hiểu thêm về cách viết bài thuộc dạng đỉnh cao này. Nội dung trích đoạn ấy như sau: Đó là nhà báo Thế Bình, phóng viên tự do, chuyên gia bình luận chính trị, thời sự quốc tế và trong nước. Có lẽ anh lấy bút danh Thế Bình vì vậy, chứ tên thật là Phi Hùng, tuổi ngoài bốn mươi, lịch lãm, bộ tóc dài và hàm ria được chăm sóc, tỉa tót hơi cầu kỳ, miệng lúc nào cũng ngập píp thả khói thuốc qua mũi. Bố là Giáo sư dạy Đại học Khoa học Sài Gòn, mẹ là thông dịch viên làm việc trong văn phòng Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tốt nghiệp Đại học Xã hội Vạn Hạnh, Phi Hùng làm báo nhưng không biên chế chính thức ở tòa soạn nào, giao du với những nhân vật quan trọng trong giới ngoại giao, quân sự, an ninh, thương gia và thông tấn. Quen thân với phóng viên các hang: CBS, UPI, REUTER, NBS, VIES NEWS, AP, ABC NEWS…Thế Bình là nhà báo đẳng cấp cao. Anh không phải vất vả đi săn tin như những phóng viên khác mà thường là các chính khách, tướng lĩnh và đồng nghiệp mang tin đến nhờ anh phân tích. Cách làm việc của anh cũng rất tài tử. Chỉ đọc và viết buổi sáng, chiều tiếp khách, nhảy đầm, chơi ten– nít, đến câu lạc bộ… Phòng làm việc rộng, kê chiếc bán bầu dục, cô thư ký xinh đẹp ngồi sẵn bên máy chữ. Sớm, ngủ dậy, tắm, điểm tâm xong, miệng ngậm Píp rít từng hơi thuốc anh thong thả bước từ đầu bản này đến đầu ban kia đọc từng câu và tiếng con chữ môt vào giấy tanh tách. Xong, thư ký chỉnh ngôn ngữ cho chuẩn, anh đọc lại rồi gửi đi. Thế Bình coi minh là nhà báo trung lập, không thuộc phe cánh nào vì thế anh thích hành nghề tự do. Viết ít, những mỗi khi bào của anh xuất hiện thường xôn xao dư luận, nhất là trong giới chính khách”.

Nhân vật vừa nêu trên đây ở miền Nam nước ta được tác giả bắt gặp và trò chuyện trong thời kỳ hậu chiến. Ở đây chúng ta không đi sâu vào các vấn đề cá nhân, đời tư và lịch sử mà chủ yếu bàn đến cách viết báo ở thể loại bình luận chính luận. Thực ra cách viết này cũng không mới, trong thời kỳ tiền khởi nghĩa rồi cách mạng tháng 8/1945 thành công và sau đó là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cứu nước và trong thời đại ngày nay, chúng ta cũng không thiếu những cây bút sắc sảo như thế, có thể kể ra như đồng chí: Trường Chinh, Quang Đạm, Thép Mới… sau này là thế hệ các nhà báo Phan Quang, Hữu Thọ, Hà Đăng… và còn nhiều những cây bút trong ngành Công an và Quân đội khác nữa.
Điểm chung của những nhà báo chính luận là phong cách viết bài với lối tư duy ,phản biện sâu sắc thể hiện rõ quan điểm, chính kiến khách quan và phân tích nhiều chiều. Ngày nay, các tờ báo ở nước ta đều đã xuất hiện các mục như: Góc Nhìn, Tuần Việt Nam, Sự kiện và Bình luận… quy tụ các cộng tác viên và những cây bút có “thẩm quyền”. Đây cũng là mục thu hút sự quan tâm của độc giả và tăng thương hiệu, uy tín của tờ tờ báo.
Từ thực tế tham gia viết bài ở thể loại báo chí này, tôi thấy mình có một số đặc điểm chung như đã nêu. Thêm vào đó, là công dân ngoài Đảng, không thuộc biên chế của báo nào, tôi có điểm na ná như nhà báo Thế Bình, điều đó giúp tôi khái phóng hơn, tự do hơn trong các ý tưởng và câu chữ của mình khi tiếp cận một vấn đề thời sự, chính trị nào đó.
Với những người mong muốn viết bài ở thể loại này nếu là một người chưa có tên tuổi, lại không là đảng viên thì cần thiết nhất vẫn là tri thức cùng chính kiến, quan điểm của riêng mình, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và có chất lượng thì tác phẩm ấy ắt sẽ được đăng tải trên báo.
Tóm lại, mặc dù chưa đạt tới mức độ tài hoa như những cây bút chính luận nổi tiếng ở nước ta nhưng tôi đã tìm ra phương pháp viết bài như đã nêu trên đồng thời nhận ra trước mình đã có những cá nhân làm báo như thế và con đường đến với báo giới của tôi ngày càng rõ nét hơn.








