
Báo chí nói về Chúng tôi

Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
Với tôi, viết bài cũng chỉ mong được bày tỏ một ý kiến, một chiều cạnh nào đó về những điều mình cảm nhận, suy nghĩ. Nếu nó phù hợp với ai hoặc ai thấy đồng tình thì coi như là sự hữu ích hoặc nếu không thì cũng như lúc “nông nhàn” ta “tạt té, ghé dạo” đọc chơi. Hôm nay bài viết của tôi nhằm đề cập tới chiều sâu của đời sống tinh thần mà mỗi người nên cố gắng giữ gìn, gìn cho được sự trọn vẹn, sự trong sáng và độ nhậy cần thiết. Vì chỉ có như thế chúng ta mới cảm nhận được những niềm vui nhỏ nhỏ, những hạnh phúc tưởng chừng như rất giản đơn những không phải lúc nào con người cũng nhận ra.
Người ta nói rằng, tâm hồn như cái nhân của hạt dẻ, được bọc bởi nhiều lớp vỏ cứng, các lớp nang khi bóc tạch thì mới chạm tới nó. Thể xác con người như các quán trọ, tâm hồn trú ngụ, ở tạm và lẩn khuất, ẩn sâu trong ấy. Vì vậy, nếu không thường xuyên tưới tắm, nâng đỡ và làm tươi mới thì nó rất dễ hoang hóa, hoang mạc. Tâm hồn luôn luôn “nhảy nhót, sự trong trẻo và không bao giờ già”. Đôi khi vì cuộc sống, vì sức ép của cơm áo gạo tiền và vì các tác động khách quan mà chúng ta khiến nó héo hon, trơ lì. Người ta ví độ nhậy tinh thần như chiếc ăng – ten thu nhận, bắt sóng những thanh âm của đời sống, của tự nhiên nhưng vì chúng ta quên đi, thậm chí không chú ý đến nó để rồi nỗi vô cảm cứ ngày càng được dày lấp khiến người ta khó có thể cảm nhận được biết bao nhiều điều thú vị xung quanh.
Có câu chuyện kể rằng, một vị giáo sư nổi tiếng người Nhật vì chán nán bởi cậu con trai lên đến 4 tuổi mà vẫn chưa biết nói. Ông đã bỏ mọi công việc để đưa cả gia đình đi chơi ở ngoại ô thành phố. Ông dẫn cậu con trai dạo bộ trên con đường nhỏ của khu rừng với tiếng chim hót líu lo và bóng mát của hàng cây cổ thụ. Đột nhiên cậu con trai cất tiếng “Bố ơi chim hót”, rồi ngày qua ngày, cậu bé ấy đã có thể bật ra nhiều tiếng nói khác nữa khiến người cha vô cùng bất ngờ. Câu chuyện này được của Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ trên một tờ báo nên tôi đưa vào đây như một trích dẫn về việc cần thiết phải đánh thức tâm hồn của mỗi con người. Con người tôn trọng tự nhiên, yêu thiên nhiên và cân bằng với thiên nhiên chứ không hẳn chỉ cần trang thiết bị hiện đại, sầm uất của phố phường.
Có học giả cho rằng công nghệ thành công của con người chính là việc phải giữ cho mình sự tự do trong đời sống tâm hồn, đời sống tinh thần. Giữ một cách khách quan, một cách tự chủ, không để mọi thứ chi phối, làm phân tâm và gây ra các bối rối của khi hành động. Những gì mình cho là đúng, hợp với lẽ phải của đời sống tâm hồn khi hãy tự tin để thực nghiệm, trải nghiệm. Có một công thức thế này, sự thành công của con người thì “tự do là đầu vào, hạnh phúc là đầu ra, ở giữa là quá trình phát triển”. Nếu như chúng ta không thấy hạnh phúc thì đó không phải là sự phát triển, nếu thỏa mãn về tiền bạc, về danh vọng mà không thấy hạnh phúc thì điều đó cũng có ý nghĩa, không có sự phát triển về mặt chất lượng triết học của con người. Tác phẩm “Đại gia – Quyền lực đen” của nhà văn Thiên Sơn cho chúng ta mới thấy sự bất hạnh của từng tầng lớp người trong xã hội khi họ đạt được tất cả những gì là đỉnh cao nhất. Từ quan chức cấp cao, vợ con cán bộ đến người mẫu, hot girl, doanh nhân thành đạt…tất cả đều tan nát đời sống tâm hồn.
Quê hương của tác giả
Thực tế tôi cũng có một số lần bị hiệu ứng lây lan, suy nghĩ nhiều về những quan điểm sống của không ít người anh, người chị mà mình quen, mình biết. Họ kín đáo, họ thầm lặng và họ kéo dài phong cách ấy một cách đến khó hiểu. Vì gì thì có người nói vì quy định, vì nghề nghiệp hay đơn giản là tỏ ra vậy như “sông sâu tĩnh lặng – lúa chín cúi đầu” nhưng thực ra cũng không có gì sâu sắc cả. Và khi như vậy thì nó làm tôi không vui vẻ, không tự do bởi tôi ngó, tôi đo đếm cảm xúc và tôi mò khi muốn thể hiện cái này, thể hiện cái kia thì liệu rằng có phù hợp với ý nghĩa của họ không. Khi không có sự tương tác, không có sự chia sẻ, không có yêu, có thích thì không khí ấy quả là ú tim, quả là khó ước định. Để giữ nguyên sự tươi rói, trong sáng và độ nhậy tinh thần của mình, tôi đã lọc dần những sự không phù hợp, những thứ vô tình là thứ tình cảm lây lan, chi phối và bó buộc suy tư, suy nghĩ của tôi. Tôi không đánh đổi nó bằng bất của thứ gì, tôi tinh tuyển facebook hơn, tự nhiên hơn, vui vẻ hơn. Vui vẻ và tươi tắn theo nghĩa là có học, lịch sử chứ không phải cái gì cũng tung tảy, cũng thô kệch và phô diễn.
Nói gì thì nói, về mặt con người thì chúng ta luôn trân trọng lẫn nhau, tuy nhiên bất cứ thứ gì mang hơi hướng bị chi phối bởi vật chất, bởi sức mạnh mà nó có ảnh hưởng đến sự yên ổn của tâm hồn con người thì chúng ta cần gợi ý cho nhau cách khước từ nó ra, nó không có chỗ trong thẳm sâu con người. Bởi xét về mặt triết học “làm gì có nhà báo, nhà chính trị, nhà khoa học...mà chỉ là những trạng thái khác nhau, quán xuyến những công việc khác nhau của cuộc đời mỗi con người”. (nhận định của một học giả). Chúng ta phải để làm sao mỗi người phải là con người vẹn nguyên sau một chu trình làm người. Người ta nói rằng sự phát triển con người là sau một chu trình làm người thì mình vẫn là mình. Còn nếu bị biến dạng vì cái này, cái kia thì con người như đã “chết” về mặt tinh thần.
Tôi có người chị trong một lần café phê, chị ấy đã có nhiều thứ, chị ấy mặc bộ váy rất đẹp, trang điểm cũng rất duyên dáng và vô tình tâm sự với tôi rằng tại sao giờ mình có đủ đầy mà tình cảm giữa anh và chị không có cái háo hức, cái vụng dại và móng ngóng, nhớ thương như những ngày xưa. Anh cũng cho chị đủ sự lãng mạn, đủ bánh và hoa hoặc tất cả những gì đẹp đẽ nhất những chị không cảm nhận được tình cảm chân thật ấy của anh. Cái cảm giác chờ đợi anh đi công tác về bây giờ nó không giống sự đợi chờ năm xưa của những ngày còn trẻ. Tôi thấy sao mà nó giống những gì đã đọc được từ tác phẩm “Đại gia, Tam giác ngầm” nên có nói những điều chân thật về những lý do khiến cả chị và anh đều hoang mạc hóa đời sống tinh thần. Chả hiểu chị giận hay vì mình nói thật quá mà mãi mấy tháng sau mới thấy chị nhắn tin hẹn café trở lại.
Người anh của tôi quyết định dời tỉnh lẻ về thành phố sau chuỗi ngày dài rong ruổi đi các địa phương làm dự án và về nhà trong tình trạng khướt lướt. Người vợ trẻ không biết chia sẻ với ai chỉ có thể lên bờ sông Thủy điện nhìn xa xăm nhiều buổi chiều cho đến khi vơi nỗi buồn mới về nhà. Hằng đêm mong mỏi chồng trong những canh khuya quá muộn, thấp thỏm, lo âu đường đèo, đồi núi anh lái xe trong hơi men của rượi. Và cùng với thời gian, cùng với những điều không được như kỳ vọng, con người ta thức tỉnh những thứ mà mình theo đuổi nó mang giá trị không được như ý muốn. Để xóa tan những ngày tháng kèm ký ức nhọc nhằn, chưa vui ấy, anh chị quyết định về thủ đô xây dựng cuộc sống mới. Và còn rất nhiều câu chuyện nữa tôi muốn chia sẻ nhưng do dung lượng cho bài viết không nên quá dài.
Tóm lại, có thể thấy rằng, con người cần phải giữ vẹn nguyên sự tươi tắn, tươi mới của đời sống tâm hồn của mình, đừng để cái gì đó chi phối, đánh đổi. Vươn tới sự thành đạt, thành công và thành danh là ước nguyện chính đáng, là điều trân trọng với bất cứ ai. Tuy nhiên, trên hành trình đó có người đánh đổi hoặc chịu sự chi phối của hoàn cảnh, của quy định. Nếu không tỉnh thức, thường xuyên tưới tắm, mà lãng quên “chiếc ăng ten” - độ nhậy của đời sống tinh thần thì mãi mãi sự thành công, thành đạt và thành danh của con người sẽ không bao giờ đạt đến sự viên mãn và hạnh phúc đích thực. Vì vậy, để giữ nguyên vẹn tự do của đời sống tâm hồn, cần để ngoài kia tất cả những gì là khuyến dụ chúng ta, không cho phép nó bước vào các lớp lang của đời sống tinh thần một cách dễ dãi hoặc đánh đổi.

